Mắt trái
Phan_29
Bạch Lập Nhân đang định đứng dậy, bế cô về phòng.
Nào ngờ “rầm” một tiếng, cửa nhà anh và nhà cô vốn đang mở rộng, vậy mà cùng lúc bị gió thổi đóng sập vào.
Bạch Lập Nhân trố mắt, vội vàng lay: “Diệu Diệu!”
Làm sao bây giờ?!
“Hửm…” Diệu Diệu bị “làm phiền” thì cực kỳ không thoải mái, cô mơ mơ màng màng ngồi xuống đẩy tay anh, lại choáng váng day day thái dương.
Anh thở dài nhẹ nhõm: “Này, cô có cầm chìa khóa nhà theo không?” Thật ra hỏi cũng bằng thừa, cô đang mặc váy liền, nhìn là biết có cầm chìa khóa rồi mới ra khỏi nhà.
Không biết Diệu Diệu có nghe Bạch Lập Nhân nói gì không, ngẩn ngơ mất vài giây rồi lại lảo đảo đi về phía anh.
Anh vươn tay giữ vai cô lại.
Diệu Diệu đang vội vàng tìm chỗ ngủ, thấy thế thì khó chịu đẩy tay anh ra.
Tưởng cô có thể tự đi được, Bạch Lập Nhân vừa buông lỏng vai Diệu Diệu ra thì cô lại bổ chửng về hướng anh, không kịp chuẩn bị, Bạch Lập Nhân ngã xuống sàn.
Rốt cuộc cũng tìm được “gối” rồi.
Diệu Diệu thoải mái thay đổi tư thế, cố định trên khuôn ngực rắn chắc của Bạch Lập Nhân, tiếp tục ngủ.
Bạch Lập Nhân chấn động.
Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng, trông không khác gì một đóa hoa đào xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở.
Bạch Lập Nhân muốn lay Diệu Diệu, lại kìm lòng không đậu khẽ vỗ về hai má cô, sau đó xẹt qua trán, mi, mắt, mũi, cuối cùng, ngón cái anh lưu luyến vuốt ve cánh môi đỏ mọng quyến rũ của cô.
Anh, đã từng hôn đôi môi này, hiện tại lại rất muốn đến gần cô.
Bạch Lập Nhân nghĩ nếu không gặp Diệu Diệu một thời gian thì loại cảm giác này sẽ dần dần chìm xuống, nào ngờ chỉ mới nhìn thấy cô ở ngoài cửa, anh đã biết bản thân chỉ không ngừng tự trấn an, chết lặng đè nén khát vọng được ở gần cô xuống.
Khuôn mặt đang được anh nhẹ nhàng vuốt ve đột nhiên giật giật, mơ màng mở mắt, sau đó nâng mắt nhìn anh.
Tay anh vẫn còn đặt trên môi cô.
Anh bối rối, gương mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng.
Đây là lần đầu tiên một kẻ kiêu ngạo như Bạch Lập Nhân vụng trộm làm chuyện gì đó mà bị người khác bắt gặp.
Anh đang định bày ra bộ dạng của một chính nhân quân tử, thuận tiện nghĩ ra một cái cớ nào đó để tự bào chữa cho bản thân.
Nào ngờ chưa kịp nói gì, Diệu Diệu đã mở to mắt, thấy người trước mặt là Bạch Lập Nhân thì chậm rãi thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, sau đó rũ mắt xuống, tin cậy cọ cọ vài cái rồi lại tiếp tục gối đầu lên ngực anh.
Cái cô này, tửu lượng quá kém!
Bạch Lập Nhân bỗng chốc dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ngổn ngang vô cùng.
Thà rằng cô cứ hét chói tai đi!
Bởi vì, Bạch Lập Nhân đột nhiên ngộ ra một sự thật vô cùng phũ phàng, đó là Diệu Diệu căn bản không hề coi anh là đàn ông!
Trong tiềm thức của Diệu Diệu, anh là người mà cô có thể yên tâm đối xử như bạn bè, có khả năng hiện tại đã được thăng chức lên xấp xỉ người thân.
Ngón tay đang vuốt ve môi cô chậm rãi buông xuống.
Mặc dù cô đang nằm trong lòng anh, nhưng điều đó cũng không giúp anh cảm thấy khá hơn chút nào.
Trong nháy mắt, một chấp niệm bỗng dưng trào lên trong trái tim Bạch Lập Nhân.
Anh muốn có cô! Tuyệt đối không thể để cô rơi vào tay Tiết Hồ Ly!
Đã nhiều ngày, chỉ cần nhắm mắt là anh lại thấy cảnh tượng Tiết Hồ Ly và Diệu Diệu dịu dàng thân mật, Bạch Lập Nhân thực sự thấy khó chịu.
Anh cố tình chơi game để dời đi lực chú ý, nhưng có chơi đến mức nào, hay thậm chí còn hút tận mấy bao thuốc lá mà trước giờ mình chưa hề động vào cũng không có tác dụng.
Nếu, nếu hiện tại anh quyết định đập chậu cướp hoa* thì liệu có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Đúng! Đập chậu cướp hoa đi! Dựa vào cái gì mà để tên Tiết Hồ Ly kia được lợi chứ?!
*Nguyên gốc là “hoành đao đoạt ái” – sử dụng vũ lực để cướp lấy tình yêu.
Nhưng mà…
Bạch Lập Nhân thở dài, hơi dịch người, ngửa đầu tựa vào chân ghế sô pha, anh tức giận, bời vì, anh buồn rầu.
Rốt cuộc phải theo đuổi kiểu gì mới đúng đây? Hơn nữa, anh theo đuổi Diệu Diệu? Ý tưởng này cũng quá đáng sợ đi, rất xấu hổ!
Lỡ như thất bại, lỡ như bị từ thối thì lại càng xấu hổ? Hơn nữa, lại còn tặng không cho Tiết Hồ Ly một cơ hội dẫm nát mặt anh! Tỉ lệ bị từ chối quá cao, dù sao ánh mắt lúc Diệu Diệu nhìn hắn cũng rất si mê.
Cắm đầu chạy theo một đoạn tình cảm không dám nắm chắc cơ hội, kết cục chỉ có thể từ thảm đến rất thảm.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân cứ giãy dụa mãi.
Nhưng…
Bạch Lập Nhân nhìn lên vách tường, vì ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào mà bóng hai người in rõ trên đó.
Cái bóng của hai người hiện giờ đang quấn quít lấy nhau, gần như hợp thành một thể, mỗi lần anh hít thở, “con tôm nhỏ” đang im lặng gối đầu lên ngực anh cũng nhẹ nhàng phập phồng, tất cả tạo lên một bức tranh vô cùng hài hòa.
Đêm nay, thật sự chỉ là một sự sai lầm sau khi say rượu thôi sao?
Bạch Lập Nhân muốn lại gần cô thêm chút nữa, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì một khoảng cách an toàn.
Vì anh biết, nếu bây giờ mình có bất cứ hành động nào, thì đó đều không phải quang minh chính đại.
Trừ khi…
Có thể nào để loại “sai lầm” này tiếp tục hay không?
Anh biết rõ, nếu bản thân còn tiếp tục duy trì sự kiêu ngạo, vẫn không thể nào buông bỏ tư thái ngạo mạn thì sai lầm vĩnh viễn vẫn chỉ là sai lầm, mà nếu… anh dám đánh cược.
Hơn nữa, Diệu Diệu cũng có để ý đến anh, nếu không cô cũng sẽ không chạy đến đây, sẽ không nịnh bợ, hy vọng khôi phục lại tình bạn với anh.
Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Cái ôm đêm nay khiến anh nhận rõ, bản thân không hy vọng khoảnh khắc này chỉ tồn tại ngắn ngủi đến như vậy.
Nhìn cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng hít thở, toàn tâm toàn ý ỷ lại anh…
Nếu, nếu lúc này đổi lại là Tiết Hồ Ly đang ở bên cạnh cô thì anh phải làm sao? Bạch Lập Nhân phát hiện trái tim mình như đang có hàng vạn con kiến thi nhau đục khoét.
Không được!
Bạch Lập Nhân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, lần này, dù bất cứ giá nào, anh cũng phải có được cô!
Không biết do hai má của cô quá nóng, còn ngực anh quá lạnh hay không, mà “da thịt” của hai người đều đồng thời hơi run rẩy.
Chương 9
Chỉ mới nhận việc một ngày mà biểu hiện của Đỗ San San đã gần như xuất sắc.
Vài năm nay, tuy ở nước ngoài nhưng Đỗ San San vẫn vô cùng chú ý đến sự trưởng thành của “Động Lực”, cho nên sau khi tiếp nhận chức vụ, so với người khác càng thêm thuận buồm xuôi gió.
“Anh Lập Nhân, dựa vào buổi họp hôm qua, em đã sửa lại đơn đặt hàng mới rồi. Anh xem qua một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì để em đưa đến phân xưởng.”
“Được, cảm ơn.” Bạch Lập Nhân tiếp nhận đơn hàng xem sơ qua, rồi lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biểu hiện chút thái độ nào.
“Anh Lập Nhân, năm nay đã quyết định ngày đặt hàng chưa? Em có thể lập kế hoạch cho anh xem qua.” Đỗ San San hy vọng bản thân có thể tranh thủ biểu hiện, dùng thời gian chứng minh cô cũng có thể thắng được Diệu Diệu.
Bạch Lập Nhân trầm tư vài giây.
Đợt đặt hàng của năm ngoái, bất kể là chỗ ở của đối tác hay địa điểm ăn cơm, toàn bộ đều do Diệu Diệu thu xếp. Nhưng cô không thích lãng phí thời gian ngồi viết kế hoạch, chỉ báo cáo bằng miệng với anh.
“Được, hai ngày sau tôi sẽ định ngày, sau đó cô lập một bản kế hoạch rồi nộp cho tôi.” Anh vừa lòng gật đầu.
Đỗ San San trong ấn tượng của anh vẫn chỉ là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối, hiện tại, anh có thể nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa rồi.
Sau khi hoàn tất công việc, anh vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính.
“Lập Nhân, anh sao vậy?” Đỗ San San tò mò thò đầu lại nhìn.
Bạch Lập Nhân hoảng sợ, dù sao trước kia Diệu Diệu rất hiểu chuyện, việc công và việc tư phân biệt rõ ràng, chưa bao giờ ở văn phòng ra vẻ thân thiết với anh.
Anh nhanh nhẹn thò tay tắt màn hình.
Nhưng Đỗ San San, người đã kịp thời nhìn thấy nội dung bỗng dưng hóa đá.
Cô chỉ nhìn lướt qua màn hình, nhưng cũng kịp nhìn thấy câu đầu tiên: Theo đuổi một người phụ nữ là một môn học, còn bảo vệ cho cô ấy lại là sự nghiệp hàng đầu.
“Khụ, cô còn chưa ra ngoài?” Quá lúng túng, Bạch Lập Nhân chỉ có thể nhắc khéo.
Khi nãy anh đang lên mạng tham khảo cách thức theo đuổi phụ nữ.
“Anh Lập Nhân, anh… muốn theo đuổi ai vậy?” Đỗ San San bày ra vẻ mặt bình tĩnh, bây giờ cô không còn là cô nữ sinh nhỏ tuổi ngày đó nữa.
Đỗ San San cười cực kì tươi.
Anh không muốn nói.
Bạch Lập Nhân mở tập tài liệu, im lặng không nói gì.
Dù sao trước đây anh và Đỗ San San cũng từng yêu nhau, tuy rằng khi đó bọn họ đều rất ngây thơ, cơ bản cũng chỉ giúp đỡ nhau học hành, quá lắm cũng chỉ đến trình độ nắm tay nhau mà thôi, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng là bạn gái cũ của anh.
Cho dù đã chia tay từ lâu, nhưng nếu nói cho cô nghe loại chuyện này cũng cảm thấy kì lạ.
Đỗ San San thấy anh không chịu nói, đành phải cười cười: “Anh Lập Nhân, em thừa nhận mình vẫn còn cảm giác với anh, nhưng em cũng không phải loại người cầm được mà không bỏ xuống được. Hoặc là, ở trong lòng anh, em là loại người lòng dạ hẹp hòi thích đi phá hoại người khác sao?”
Bạch Lập Nhân kí giấy tờ xong, đóng tập tài liệu lại giao cho cô: “Tôi không nghĩ vậy.”
Những chuyện trước kia, anh đã quên từ lâu rồi.
Hơn nữa, lúc ấy người phá hư mọi chuyện không phải cô, mà là Diệu Diệu.
Về phần tên gió chiều nào xoay chiều nấy Đan Thiểu Quan, anh căn bản không xem hắn là đàn ông.
“Không nghĩ vậy là được rồi!” Đỗ San San mỉm cười: “Gần đây trong nhà đang giới thiệu cho em một đối tượng, điều kiện rất thích hợp, em cũng rất thích anh ấy, còn đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa đây!”
Bạch Lập Nhân mỉm cười thản nhiên: “Nếu thấy thích hợp thì đừng nên bỏ lỡ.” Vừa nghe xong những lời của cô, lòng anh thầm thở dài nhẹ nhõm.
Xem ra, những gì đã qua đều qua cả rồi.
Thật khéo rằng San San và anh đều đã có người trong lòng.
Vẻ mặt Đỗ San San thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường: “Hì hì, anh Lập Nhân, nếu anh muốn theo đuổi phụ nữ, sao lại nghe lời trên mạng chứ? Anh không cần đi đâu xa, cứ hỏi em là được!”
Đồ chết bầm, rốt cuộc là đứa chết tiệt nào dám câu dẫn anh Lập Nhân của cô!!!
Đỗ San San cười dịu dàng, cốt chỉ để che dấu ánh mắt đầy ghen tị.
“Anh Lập Nhân, anh đã chọn được món quà nào vừa ý chưa?” Đỗ San San hỏi.
Trên bàn làm việc của anh còn có danh thiếp của cửa hàng hoa, có muốn bỏ qua cũng rất khó.
“Tôi định sẽ tặng cô ấy một bó hoa hồng xanh.” Anh trả lời.
Loại hoa này chắc chắn không sai.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho phụ nữ, nhưng cũng không đến nỗi trắng mắt đi tặng hoa cẩm chướng.
Chơi sang vậy sao? Đỗ San San nghĩ nếu hiện tại có người tặng cô một bó hoa hồng xanh, khẳng định cô sẽ thích đến phát điên.
Vì sao lúc bọn họ yêu nhau, lại là lúc Lập Nhân không có điều kiện kinh tế chứ? Mà Bạch Lập Nhân cũng không phải cái loại nam sinh ngu ngốc đi bứt hoa dại ven đường đi tặng bạn gái!
“A, anh Lập Nhân, anh không biết người ta dùng dung dịch màu để tạo thành hoa hồng xanh sao?” Cô kinh ngạc: “Đặt ở trong phòng có thể không có lợi cho sức khỏe đó!”
Là vậy sao?! Anh không hề nghĩ đến chuyện này.
“Vậy tôi nên tặng cái gì?” Bạch Lập Nhân nhíu mày.
Tặng hoa cúc! Rủa cho cô ta chết sớm một chút!
“Hoa bách hợp, không sai! Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, tất cả phụ nữ đều thích.” Cô mỉm cười đề nghị.
Hy vọng người phụ nữ đó có thể sớm cùng người đàn ông khác trăm năm hảo hợp!
“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ.” Anh gật gật đầu.
Đợi cho Đỗ San San ra khỏi văn phòng, anh mới cầm lấy điện thoại.
Điện thoại vừa vang lên vài tiếng đã có người trả lời.
“Bạch Lập Nhân, tìm tôi à?” Đầu kia di dộng truyền đến một giọng nói mê người, tuy rằng giọng điệu cô tuyệt đối không ra vẻ quyến rũ.
Vừa mới nghe giọng nói của Diệu Diệu, anh đã phát hiện ra quả thật mình rất nhớ cô.
Trước kia, chỉ cần một cuộc gọi nội tuyến đã có thể nghe thấy giọng nói của cô.
“Tôi muốn mời cô ăn cơm.” Bạch Lập Nhân mở miệng.
“Ầy? Hôm nay tốt vậy sao?!” Giọng nói Diệu Diệu không dấu nổi sự khoái trá.
Vô cùng hiển nhiên, cô đồng ý rồi.
“Tôi muốn ăn hải sản, nghe nói bên Dương Phủ Sơn có nhà hàng hải sản ngon lắm.” Diệu Diệu lập tức tiếp lời.
Nhà hàng hải sản ở Ôn Châu vừa đắt vừa không có phong cách, khóe môi Bạch Lập Nhân giật giật, miễn cưỡng đồng ý: “Được, cho cô chọn.”
“OK, sáu giờ đúng, đến rồi thì nhất định phải gửi tin nhắn cho tôi đấy!” Diệu Diệu cúp máy.
Bạn bè cũng chỉ đến thế thôi, hẹn mặt thì tụ tập.
Vừa mới cúp điện thoại, lại có cuộc gọi đến, dãy số hiển thị cùng một người.
“Có phải anh nói tôi ngủ rất xấu không? Ngại quá.” Diệu Diệu giả bộ cười sang sảng.
Thật ra cô hơi ngượng…
Cô cũng là phụ nữ, sáng sớm tỉnh lại lại phát hiện mình đang ngủ trên giường của đàn ông, đương nhiên là phải ngại rồi…
May mà Bạch Lập Nhân đã ra khỏi nhà từ sớm.
Tối hôm qua hại anh phải ngủ ở ghế sô pha, cũng làm khó anh quá.
Không biết mình uống rượu vào rồi có phát điên không? Cô chỉ mơ hồ nhớ đến đoạn sau khi mình tìm được một cái gối em ái, thì lập tức ngủ say như chết.
“Ăn cơm xong, cùng nhau đi xem phim nhé… Tôi muốn xem “Kẻ Lừa Đảo” nhưng lại không có ai đi cùng…” Bạch Lập Nhân gian nan nói.
Chỉ một câu thôi mà thiếu chút nữa muốn cả cái mạng già của anh.
Nói đến lại khiến người ta chê cười, kỳ thật đã lâu lắm rồi anh chưa đi xem phim.
Ấn tượng duy nhất mà anh có là cái lần bị mẹ mình bắt ép đi xem phim “Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa.”
“Anh muốn xem chứ gì? Tôi có thẻ thành viên, để tôi đặt cho.” Diệu Diệu lập tức nói.
Lần này anh mời, lần sau tôi mở hầu bao, có như vậy tình bằng hữu mới bền lâu được.
Tuy rằng bộ phim anh vừa nói cô mới xem ngày hôm qua.
Cô mời? Rốt cuộc là do anh biểu đạt không rõ ràng hay là cô căn bản không thèm để ý?! Hoặc cố ý để anh hiểu vị trí của bản thân?
Lòng Bạch Lập Nhân trầm hẳn xuống.
Có đôi khi, anh nghĩ gọi Liêu Diệu Trăn là ngực to não nhỏ có vẻ còn nhân đạo chán, phải nói cô là loại nguy hiểm ngầm nhưng giả ngu thì chính xác hơn.
Diệu Diệu cúp điện thoại, đang định tiếp tục làm việc thì chuông di động lại vang lên lần nữa.
“Bạch Lập Nhân, còn có việc gì sao?” Diệu Diệu kì lạ hỏi.
“Không có chuyện gì đặc biệt… Chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của em thôi.” Những lời buồn nôn như này, Bạch Lập Nhân phải bấu chặt vào đùi mới có thể thốt ra khỏi miệng.
Những lời này anh học được trên mạng, một trong 30 bí kíp cua gái kinh điển.
Diệu Diệu sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị một con bướm đêm va chạm mạnh.
“Bạch Lập Nhân, tối qua tôi không làm chuyện gì khác người đúng không?” Diệu Diệu vô cùng cẩn thận hỏi.
Cô hẳn là không bị quỷ nhập nữa chứ?
Có, cô nằm trong lòng anh ngủ một đêm.
Đến gần sáng, sợ cả hai đều thấy xấu hổ nên anh mới bế cô vào phòng ngủ.
“Không có.”
Nghe được đáp án khẳng định từ phía anh, Diệu Diệu thở dài nhẹ nhõm, tâm tình đang căng lên mới dần được thả lỏng.
Cho nên mới nói, vừa rồi nhất định là ảo giác! Bạch Lập Nhân thích cô, đây quả thật là một sự hiểu lầm cực kì trầm trọng, là cô sai, chuyện Bạch Lập Nhân muốn theo đuổi cô quả thật là chuyện không tưởng!
Diệu Diệu cười cười, quẫn bách nhận tội: “Cái kia… Bạch Lập Nhân, buổi sáng tôi có lén dùng khăn mặt của anh để rửa mặt…”
Sau khi phát hiện bản thân bị nhốt ngoài cửa nhà, cô liền vội vàng gọi điện cho mẹ Bạch đến đưa chìa khóa dự phòng cho cô.
Bởi vì cô không muốn để mẹ Bạch nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của mình đứng trong nhà con trai bà, miễn cho bà lại liên tưởng lung tung.
Cô chờ anh nổi giận, chờ bị xử tử.
Diệu Diệu căn bản không muốn trở thành một đứa trẻ thành thật, sau khi dùng qua khăn mặt của anh, cô đã giúp anh giặt sạch sẽ rồi phơi ở cửa ban công, vốn định chờ sau khi tan tầm, chuồn êm vào nhà thả nó về chỗ cũ.
Nhưng anh lại hẹn cô cùng đi ăn cơm, xem phim, xem ra không có cơ hội che dấu hành vi phạm tội rồi.
“À…” Nhưng anh chỉ “à” một cái ngắn ngủn, thẳng đến khi làm cho Diệu Diệu kinh hãi tột độ, lại chậm chạp chờ anh phát tác.
Kỳ lạ, Bạch Lập Nhân sao lại nhẫn nhịn cô như vậy?
Nghi vấn này đến tận chạng vạng vẫn lan tràn hoa lệ trong lòng Diệu Diệu.
Bởi vì trên đường có mấy chiếc xe tải tông nhau liên hoàn nên đoạn đường Diệu Diệu đang đi bị tắc nặng nề.
“Ngại quá, ngại quá!” Đến khi đến nơi, bước chân cô vừa nhanh vừa dài.
Tiêu rồi, khái niệm thời gian của Bạch Lập Nhân rất mạnh, cô nhất định sẽ bị mắng đến chết!
Mà trùng khớp di động cô lại hết pin, không có cách nào liên lạc được với anh.
Nhưng mà…
“Đừng lo, cô chỉ đến muộn một lát mà thôi.” Ngay cả chuyện cô đến muộn nửa tiếng, anh vẫn “săn sóc” như cũ.
Cũng hết cách, tuy rằng anh rất muốn mắng người, nhưng mà… anh nhẫn!
Đã vậy anh còn đứng dậy, giơ bó hoa bách hợp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đưa cho cô: “Diệu Diệu, tặng em.”
Câu nói kia, dịu dàng đến mức vắt ra nước.
Diệu Diệu như bị thiên lôi hỏi thăm.
*Cái vụ hoa cẩm chướng mình nghĩ là tại vì nó rẻ nên anh Bạch không muốn tặng, chắc sợ chị Diệu chê mình kiệt sỉ =.=
Chương 10
Anh có ý gì? Sao bỗng dưng lại muốn tặng hoa?
Này này, cô đâu có nằm viện, cũng không kết hôn, tại sao lại đi tặng hoa bách hợp thế này?
Hoa này cảnh này, nhìn kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên.
Hơn nữa, giọng nói anh sao lại “nguy hiểm” như vậy, giống hệt mỗi lần cô làm gì nên tội.
Cô chỉ đến muộn nửa giờ mà thôi, không đến mức thần kinh bất thường như vậy chứ?!
Diệu Diệu rối rắm.
Hai người họ nhất thời đứng ngồi không yên.
“Bạch Lập Nhân, đây là…” Diệu Diệu bất an hỏi.
Còn làm sao nữa, đương nhiên là muốn theo đuổi cô rồi!
“Đêm qua không phải muốn tôi đáp lễ sao? Cho nên tôi tặng cô hoa rồi mời cô ăn cơm.” Nhưng những lời thốt ra khỏi miệng lại thành ra như vậy.
Bạch Lập Nhân cũng đang thầm hỏi, chẳng lẽ anh không đủ tự tin? Không! Tuy kỹ xảo theo đuổi con gái của anh không bằng ai, nhưng tuyệt đối tự tin tràn trề.
Diệu Diệu thoáng chốc lơi lỏng đề phòng.
Bạch Lập Nhân bâng quơ hỏi: “Vì sao lại đến muộn?” Vừa rồi, anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cứ nghĩ cô nhất thời phát hiện mục đích của mình nên không muốn đến nữa.
May mà cô vẫn đến.
Nghe Diệu Diệu giải thích, khóe môi anh hơi giương lên thành một nụ cười.
Thật khéo rằng hôm nay anh có chuẩn bị.
Bạch Lập Nhân đưa chiếc điện thoại mình mua cho cô dạo nọ ra: “Đây, vật quy nguyên chủ.”
Diệu Diệu ngạc nhiên.
Trước kia lúc chưa xin thôi việc, việc anh đưa chiếc điện thoại này cho cô khiến cô rất sợ hãi, vì vậy mới vắt giò lên cổ mà chạy.
Mà đây mới mua cho anh một cái bánh sinh nhật mà thôi, anh báo đáp như thế này cũng thật dọa người đi?
Không công mà có lộc, Diệu Diệu đang định từ chối.
“Tháng sau không phải sinh nhật cô à? Lễ thượng vãng lai, cái này là quà sinh nhật sớm.” Bạch Lập Nhân đã thay cô mua cả SIM mới.
Đây là món quà đầu tiên của cô, về sau anh nhất định sẽ khiến cho từ đầu đến chân Liêu Diệu Trăn đều là đồ của anh.
Tâm tình anh đang rất tốt, liền cao giọng: “Cô muốn ăn gì?”
Bình thường giọng nói anh có phần nặng nề, tuy trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, đột nhiên đổi thành sáng sủa vang dội thế này thật khiến cô bị dọa.
Tiêu rồi, tiêu rồi, cô lại bắt đầu cảm thấy bất an.
“Tùy anh, món gì cũng được…” Giọng nói Diệu Diệu vo ve như muỗi.
Nhưng cô đây không phải đang thẹn thùng, mà là vì tiểu tâm can run rẩy quá độ mà thôi, đại khái là cảm thấy anh đang âm mưu điều gì đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian